top of page
  • Facebook
  • insta
  • YouTube
  • TikTok
  • Pinterest

Bài ca của địa ngục - Phần 1 | Truyện ngắn



“Từ rất lâu rồi trong thế giới loài người đã xuất hiện những con quỷ. Chúng thao túng những kẻ cầm đầu gây ra những cuộc chiến đẫm máu nhắm thỏa mãn cơn khát mang tên “thống khổ” và “tuyệt vọng”. Vương quốc cổ Ema là một nơi như vậy. Nơi này toát ra một vẻ ma mị, kì dị khi mà những kẻ cầm quyền liên tục trưng thu thuế phục vụ cho chiến tranh cùng những bữa tiệc hoang phí. Tuy nhiên, bằng một cách thần kỳ nào đó, đế quốc cổ Ema là một trong vương quốc hùng mạnh nhất lục địa vào thời kì tồn tại của mình. Và nó chỉ thực sự sụp đổ sau cuộc  “Đại thảm sát hoàng tộc” của “Vị vua điên loạn”.

truyện ngắn maimono bài ca của địa ngục

Chuyện kể rằng “Vị vua điên loạn” là con trai thứ của một gia đình hoàng tộc. Từ nhỏ ngài đã được dạy rằng mình chỉ là cái bóng của người anh.Tất cả những gì ngài ấy làm và nói đều đã được sắp đặt trước nhằm mục đích tôn vinh người anh trai. Ngài sống một cuộc sống không lời, không tiếng nói, hoàn thành tất cả những gì được giao với không một câu hỏi. Cho dù có khoác lên mình những bộ áo đắt tiền, ăn những món ăn hảo hạng nhưng cuộc sống ấy chẳng khác gì cuộc sống của một nô lệ. Cuộc sống ấy thật nhạt nhẽo và vô vị giống như một cái bóng vậy. Mọi thứ có lẽ vẫn sẽ tiếp diễn nếu như không có cái ngày định mệnh ấy.

truyện ngắn maimono bài ca của địa ngục

Vào một buổi tối đẹp trời khi đang đi dạo quanh khu vườn của tòa thành, ngài nghe thấy một giọng hát cất lên. Giọng hát ấy nhẹ nhàng nhưng đầy ma mị, trong trẻo và quyến rũ. Giống như kẻ khát tìm thấy nước, ngài ấy tìm thấy một thứ thật khác thường. Ngài ấy đi theo tiếng hát ấy đến một ngôi đền thờ của dòng tộc. Có lẽ nào tin đồn về việc dòng họ ngài bắt nhốt các cô gái để tế thần là sự thật. Ngài tự hỏi và tiến vào trong ngồi đền. Một cánh cửa hầm bí ẩn đột nhiên xuất hiện. Ở cuối đường hầm, ngài nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên sàn nhà.

truyện ngắn maimono bài ca của địa ngục

Mái tóc dài phủ xuống che mất khuôn mặt của cô. Đôi tay gầy gò nhảy múa trên những phím đàn. Có vẻ như nàng vẫn chưa nhận ra sự có mặt của ngài. Nhìn nàng như đắm chìm trong thế giới nhịp điệu của riêng nàng vậy.Không muốn làm phiền, ngài ngồi một góc trong căn phòng. Tiếng hát như mật ngọt rót vào tai ngài, êm ái và dễ chịu. Ngài dần dần đánh mất ý thức của mình rồi chìm vào giấc ngủ. Hôm sau tỉnh dậy, ngài nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường ở phòng mình. Ngài dò hỏi tất cả người hầu nhưng không ai biết ngài trở về phòng vào lúc nào. Cảm thấy có gì đó không đúng, ngài chạy ra khu vườn để đi tìm đền thợ nọ nhưng mỗi khi ngài cố nhớ lại, giai điệu ma mị ấy lại tràn ngập tâm trí ngài.


Tối đến, ngài quay lại khu vườn với hy vọng sẽ nghe lại giọng hát ấy. Chờ một lúc lâu nhưng không nghe thấy gì, ngài thất vọng tính đi về. Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ được hình thành từ khao khát chảy bỏng bên trong ngà: Đó là tìm thấy một thứ gì đặc biệt, một thứ gì đó chỉ giành riêng cho ngài. Nhưng cuộc đời này làm gì có gì như thế, đặc biệt đối với những kẻ như ngài, một cái bóng. Khi mọi hy vọng chuẩn bị dập tắt, tiếng hát ấy lại vang lên, trong trẻo và mềm mại. Ngài vội vã đi theo tiếng hát trong khi ghi nhớ con đường. Ngài sẽ không để tiếng hát ấy làm rối loạn tâm trí một lần nữa. Đến nơi, ngài chậm rãi tiến lại gần cô gái. Nàng có vẻ đã nhận ra. Nàng ngừng hát, tay nàng buông khỏi những phím đàn. Nàng ngước mắt lên nhìn ngài nhưng không nói gì. Đôi mắt nàng tuy đẹp nhưng vô hồn. Ngài bắt đầu chào hỏi với phong cách lịch lãm của một vương giả. Nàng không đáp lại chỉ nghiêng đầu và nhìn chằm chằm. Chàng hoàng tử bối rối trong giây lát nhưng rồi ngài chợt nhận ra ngài không hề hiểu lời nàng hát. Nhưng chẳng phải người ta vẫn nói rằng những giai điệu bản thân nó đã là một thứ ngôn ngữ, bạn chẳng cần phải hiểu từng từ, từng lời để có thể hiểu được bài hát.


Và ngài cũng vậy, ngài hiểu bài hát thông qua giai điệu của nó, nó khiến ngài lầm tưởng rằng họ đang nói chung một thứ ngôn ngữ. Ngài dừng lại suy ngẫm một chút rồi lấy trong túi ra gói đồ ăn mà ngài đã chuẩn bị từ trước đặt trước mặt nàng. Nàng lúc đầu tỏ vẻ bối rối nhưng rồi cũng nhận lấy gói thức ăn rồi vội vàng ngấu nghiến nó. Sau khi ăn,nàng trở nên vui vẻ,đôi mắt nàng trở nên rạng ngời đầy sức sống. Nàng nâng cây đàn lên, những ngón tay lại bắt đầu nhảy múa. Nhưng lần này giai điệu vang lên không còn ma mị không còn quyến rũ, thay vào đó là một nhịp điệu tràn đầy sức sống.

truyện ngắn maimono bài ca của địa ngục

Căn phòng như nhảy múa cùng với lời ca của nàng, không khí xung quanh như những ngọn sóng dâng cao nhấn chìm ngài. Ngài hoàn toàn bị choáng ngợp bởi những điều đang diễn ra. Đôi mắt nàng bừng sáng, mái tóc nàng phấp phới trong ánh hào quang, nhìn nàng bây giờ khác gì một thiên thần giáng thế. Tất cả mọi thứ khiến trái tim ngài đập liên hồi, ngài chưa từng cảm thấy thứ gì như thế này trước đây, ngài chìm dần vào ánh hào quang rực rỡ, rồi lịm đi. Tỉnh lại ngài thấy mình đang nằm trên giường, tâm trí ngài ngập tràn hình ảnh của cô gái ấy.


Lần đầu tiên trong đời, ngài bắt đầu suy nghĩ về tương lai. Có lẽ ngài sẽ dẫn cô ấy về cung điện, nhưng điều đó là quá nguy hiểm vì mẹ ngài chắc chắn sẽ không đồng ý cho một người lạ vào lâu đài. Đặc biệt cô ấy còn không biết ngôn ngữ của vương quốc nên sẽ chẳng thể hòa nhập mà làm người hầu được. Và nếu những người trong hoàng tộc nghe được tiếng hát mê hoặc ấy, có lẽ sẽ không có điều gì tốt đẹp bởi những kẻ đó chẳng khác gì những con quỷ đội lốt người. Nhưng nếu bỏ mặc cô ấy ở nơi hoang vu không ai chăm sóc ấy thì quả thật là một phí phạm cho một tài năng thiên phú và một vẻ đẹp thần thánh. “Phải làm sao mới thể trọn vẹn đôi đường đây?”, ngài tự hỏi. Và rồi ngài ngồi dậy, ánh mắt đầy quyết đoán, ngài đã biết việc mình cần làm. Những năm tháng hành động như một con rối cuối cùng cũng có giúp ích. Ngài biết mọi thứ về thế giới này, về cách nó vận hành. Nhờ vậy mà ngài đã lập ra một kế hoạch khiến ngài biến mất mãi mãi. Mặc dù làm vậy thì ngài cũng mất hết toàn bộ quyền lực và của cải nhưng thực ra ngay từ đầu nó cũng đã chẳng phải là của ngài. Và ngài cũng đã có cho mình một thứ đặc biệt.

truyện ngắn maimono bài ca của địa ngục

Ngài ra lệnh cho thuộc hạ giả dạng cướp, đánh chặn các đoàn thương gia ở biên giới với quốc gia đối lập. Điều này dấy lên nhiều tin đồn rằng chính quốc gia đối lập đang giở trò. Quốc gia đối lập liền sai đại sứ qua để giải thích. Cuộc gặp mặt diễn ra không êm đẹp lắm khi mà phe hiếu chiến của vương quốc liên tục muốn xuất quân còn phe còn lại thì muốn hợp tác để diệt trừ đám cướp. Lúc này, đại sứ mới đề xuất một cuộc “viếng thăm nội bộ”. Đây là một tập tục để thể hiện sự tin tưởng và thân tình các vương quốc thường được dùng để xóa bỏ nghi ngờ giữa các bên. Mọi người chần chừ một lúc vì người viếng thăm phải là một hoàng tộc và không ai muốn đi vì không biết được sẽ có điều gì trong chuyến đi mà quốc gia kia chuẩn bị. Lúc này mẹ của ngài nhận thấy cơ hội để nâng cao sức mạnh gia tộc liền đề xuất ngài. Ngài chỉ khẽ cúi đầu đồng ý. Trong thời gian chờ đợi, ngài thường xuyên lui lại ngôi đền để nghe nàng hát. Họ dần trở nên thân thiết và họ cũng dần tìm ra phương thức giao tiếp mới, đó chính là âm nhạc. Ngài sẽ hát những tâm tư, suy nghĩ của mình còn nàng sẽ cùng đàn ca để chia sẻ. Người tung kẻ hứng chẳng khác nào tiếng một cặp trời sinh. Và rồi ngày ấy cũng đến, ngày mà ngài khởi hành đi viếng thăm. Ngài đến ngôi đền tỏ ý muốn nàng làm người hầu trà trộn trong đám tùy tùng. Nhưng nàng chỉ lắc đầu. Lúc này. ngài mới nhận ra đôi chân nàng đã bị liệt từ lâu. Nghĩ một hồi, ngài bưng một hòm kho báu rồi đặt nàng vào trong và ra hiệu cho nàng im lặng. Ngài quay lại đoàn xe cùng hòm kho báu rồi cho khởi hành.Trong xe ngựa, ngài mở hòm và đặt nàng xuống giường. Ngài đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi buông rèm trở lại ghế ngồi.

truyện ngắn maimono bài ca của địa ngục

Đến biên giới, ngài cho dừng xe và mở tiệc. Ngài bí mật đến bên những thùng rượu rồi đổ thuốc mê vào tất cả chúng. Một lúc lâu sau, tất cả đều say giấc nồng. Ngài cầm thanh giáo của một tên lính đang ngủ say lên rồi đâm từng kẻ một. Sau đó ngài cởi áo mình ra và khoác lên một tên lính rồi phóng hỏa toàn bộ khu vực. Không một ai sống sót. Ngài rời đi trên cỗ xe ngựa cùng cô gái và toàn bộ số châu báu. Nhưng ngài không vượt biên mà quay trở lại vương quốc. Lý do ư? Đơn giản là vì vương quốc quá hùng mạnh, bất kể ngài có đi đâu thì sớm hay muộn vương quốc sẽ đến xâm chiếm, vậy nên cứ ở lại thì sẽ không bao giờ phải lo đến chiến tranh. Dù sao ngài cũng đã tự tay xóa đi bản thân mình. Nhưng hầu hết mọi người trong vương quốc đều biết mặt ngài nên ngài cần phải xóa luôn khuôn mặt của chính mình. Nghĩ vậy ngài cầm dao rạch 2 đường trên khuôn mặt điển trai của mình. Máu bắn tung tóe khắp nơi, ngài ôm mặt gục xuống. Cho dù đây không phải  là lần đầu tiên ngài bị thương nhưng có lẽ việc này quả thật quá sức với ngài. Cơn đau khiến ngài dần mất đi ý thức và chìm vào bóng tối. Tỉnh lại ngài nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của cô gái và vết thương trên mặt ngài đã lành. Thấy ngài tỉnh dậy nàng lấy cây đàn bên cạnh rồi cất tiếng hát. Ngài cảm thấy yên bình và thoải mái, một cảm giác lâng lâng chạy dọc sống lưng. Ngài quyết định nằm bên cạnh nàng thêm một chút nữa.




Bài đăng liên quan

Xem tất cả
logo maimono_edited.jpg
  • Cùng bạn giải đáp thắc mắc thường ngày theo cách đơn giản nhất. 

  • Chia sẻ các câu chuyện bí ẩn và khoảnh khắc "ngáo ngơ" thường nhật. 

Maimono luôn cố gắng mang đến bạn những điều tích cực nhiều hơn nữa!

HỘP THƯ GÓP Ý KÍN

Góp ý của bạn không hiển thị công khai nhưng mình luôn nhận được nhé ^^

Cảm ơn góp ý xây dựng kênh tuyệt vời của bạn

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
  • TikTok
  • Pinterest
bottom of page